Không yêu học trò, không thể thành thày giáo giỏi

Xem kết quả: / 32
Bình thườngTuyệt vời 

Trong số các thầy cô giáo có “thương hiệu” ở Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, anh có vẻ kiệm lời hơn. Nhưng phía sau vẻ bình dị ấy là một tâm hồn trẻ trung, rất mực yêu thương học trò. Một chiều đầu đông, trong cái heo may Hà Nội, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Nhà giáo ưu tú, nhạc sỹ Nguyễn Chính Nghĩa.

62

 

- PV: Thưa nhạc sỹ, thoạt nghe tên, cứ ngỡ anh là cán bộ…chính trị?

- Nhạc sĩ Nguyễn Chính Nghĩa: Nhiều người cũng hỏi tôi như vậy. Thời bố mẹ tôi yêu nhau, nam nữ thanh niên luôn đặt lên trên hết lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, trung thành tuyệt đối với Đảng. Các con sinh ra đều đặt tên theo mục đích, lí tưởng mà mình đang theo đuổi. Ngày ấy, chí nguyện quân Trung Quốc đang giúp nhân dân Triều Tiên đánh Mỹ, Nhạc sĩ Văn Ký ( Vũ Văn Ký), đặt ngay tên cho con trai là Vũ Chí Nguyện. Nhạc sỹ Đỗ Nhuận lại thể hiện tình cảm của mình với Hồng quân Liên Xô nên đặt tên con là Đỗ Hồng Quân. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta  chống thực dân Pháp là cuộc đấu tranh của một dân tộc bị áp bức, chống lại thế lực phản động đi xâm lược, thế là  bố mẹ tôi đặt tên là Chính Nghĩa. Xin nói thêm, cả ba người đều là bạn bè thân thiết của nhau và đều là nhạc sĩ quân đội.

- PV: Được sinh ra trong gia đình nghệ thuật, con đường đến với âm nhạc của anh chắc thuân lợi?

- Bố tôi học Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương từ năm 1944, nhưng sau đó đột ngột chuyển sang viết ca khúc vào đúng thời kỳ cách mạng tháng Tám. Trong kháng chiến chống Pháp, ông phụ trách đoàn văn công trên chiến khu Việt Bắc, còn mẹ tôi là diễn viên kịch nói. Năm 2001, bố tôi được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh- giải thưởng cao quý của Nhà nước về nghệ thuật với một chùm 5 tác phẩm: Quê em, Mời anh đến thăm quê tôi, Biết ơn Võ Thị Sáu, Tình em biển cả và Chiều trên bến cảng.

Tôi được thừa hưởng từ bố mẹ tình yêu, lòng đam mê, biết hy sinh cho nghệ thuật. Nhiều người đã nói, sinh ra ở biển thì phải lòng biển đến suốt đời. Tôi sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nên đã phải lòng nghệ thuật cho đến hôm nay.

Từ nhỏ, bố mẹ đã hướng cho tôi học đàn. Tôi vào học Trường Âm nhạc Việt Nam rất sớm, chuyên ngành piano. Học xong tôi về Trường nghệ thuật quân đội.

- PV: Và anh gắn bó với nghề giáo từ đó? .

-  Chỉ được mấy năm thôi, đến năm 1982, tôi vào học khoa sáng tác Nhạc viện Hà Nội. Rất may cho tôi, thầy Đàm Linh đã hết lòng kèm dạy và truyền thụ kiến thức. Ra trường tôi lại về Đoàn ca múa Quân đội làm Đội trưởng Đội ca nhạc dân tộc. Năm 1989, tôi có mặt trong đội nghệ thuật xung kích ra biểu diễn phục vụ bộ đội Trường Sa. Ngày ấy Trường Sa còn khó khăn và gian khổ lắm. Cảm phục trước tình yêu Tổ quốc của những người giữ đảo, tôi đã viết ca khúc “Cửa sổ mạn tàu”. Tác phẩm được các nghệ sỹ biểu diễn phục vụ bộ đội ngay trên quần đảo Trường Sa.

- PV: Duyên cớ nào đưa anh trở lại với nghề giáo lần thứ 2?

- Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Trường Nghệ thuật quân đội lâm vào cơn “bĩ cực”, có lúc đứng trước nguy cơ giải thể. Năm 1993, nhạc sỹ An Thuyên, lúc đó là Phó hiệu trưởng đã mạnh dạn làm một cuộc “chiêu hiền đãi sỹ”. Nhận lời mời của anh, tôi về làm giáo viên của nhà trường.

Hồi ấy, Trường nghệ thuật quân đội chỉ có một Khoa chuyên nghiệp, đào tạo ca, múa, nhạc cho các đoàn nghệ thuật trong quân đội. Sau khi hình thành các khoa mới, tôi được giao làm Chủ nhiệm khoa nghệ thuật dân tộc. Sau này đổi tên là Khoa Nghệ thuật dân tộc và miền núi. Khoa làm nhiệm vụ đào tạo nhạc cụ dân tộc, hạt nhân cho miền núi, vùng sâu, vùng xa. Những năm gần đây, đối tượng người học mở rộng hơn nhằm tạo nguồn lực văn hóa nghệ thuật cho miền núi.

-PV: Sinh ra ở Thái Nguyên, nhưng lớn lên, trưởng thành giữa chốn kinh kỳ, chất “dân tộc, miền núi” của Chính Nghĩa là gì?

- Tôi rất yêu và không ngừng khám phá kho tàng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, đặc biệt là vốn dân ca, nhạc cụ của các dân tộc. Tôi cũng là người dám dấn thân, khi đã yêu rồi thì khó mà lay chuyển được. Để có được thành công như hôm nay, đội ngũ giáo viên của khoa phải không ngừng học hỏi, cố gắng.

Lớp trẻ người dân tộc hôm nay phần nào đã hiện đại hơn, ít hát các bài dân ca, chơi các nhạc cụ dân tộc mình. Nhiều bài dân ca Thái, Tày, Nùng, Khơ mú, Ba Na, Ê Đê…đang dần bị quên lãng. Các nhạc cụ cũng dần mai một. Giải pháp tốt nhất để lưu giữ văn hóa dân tộc và mền núi chính là đào tạo chuyên sâu cho con em các dân tộc thiểu số. Lấy dân tộc để giữ dân tộc. Các em chính là “người giữ lửa” cho vốn văn hóa, văn nghệ dân gian đó.

-PV: Cứ vào các dịp hè, tôi lại thấy thầy giáo Chính Nghĩa dẫn học trò về Tây Nguyên biểu diễn cho bà con xem?

-  Làm thầy mà ít vốn sống thực tế sẽ gặp khó khăn trong nghề. Mỗi lần đến với các vùng miền trên đất nước ta là một lần tôi được học những điều mới mẻ. Tôi không chỉ đưa các em về Tây Nguyên mà còn cùng các em ngược lên Tây Bắc, Việt Bắc… Đầu những năm 2000, tình hình Tây Nguyên còn phức tạp và căng thẳng. Mấy người quá khích đến chỗ thầy trò chúng tôi biểu diễn định quậy phá. Tôi bình tĩnh động viên học trò: “ Các em nói điều gì đi chứ”. Em Kso Píu nói mấy lời bằng tiếng mẹ đẻ: “Chúng con là người dân tộc Ba Na, Ê Đê, được Đảng, quân đội cho ra Hà Nội học hát, học múa, nay về phục vụ bà con”. Mới nghe đến đó, nhiều kẻ đến định phá phách, đã dùng khăn trùm kín mặt, ngồi nghe hát, xem múa, không dám làm gì.

Một lần khác về Tây Nguyên, khi xem xong chương trình do thầy trò chúng tôi biểu diễn, nhiều người đến nắm tay tôi, nói lời cảm ơn. Hôm ấy tôi được bà con đặt cho cái tên mới: K’so Nghĩa.

-PV: Nghề giáo “là nghề cao quý trong các nghề cao quý”, nhưng không phải lúc nào cũng “hát tình ca”, với anh thì sao?
- Cao quý và vinh quang là đương nhiên rồi, nhưng làm thầy giáo không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi. Đối tượng tuyển sinh của trường chúng tôi là con em các dân tộc thiểu số. Tôi và các thầy cô đến các trường học nội trú dành cho con em các dân tộc ở Tây Nguyên, Tây Bắc, Việt Bắc để phát hiện, tuyển chọn, đưa  các em về trường đào tạo. Do đặc điểm của miền núi và dân tộc nên mặt bằng nhận thức của các em có phần hạn chế. Vì thế trong quá trình dạy học phải có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với khả năng và nhận thức của các em.

Để có những học trò giỏi, người thầy ngoài việc truyền thụ kiến thức cho các em, phải thổi được vào hồn các em niềm yêu say nghệ thuật. Tôi có thuận lợi nhiều năm làm diễn viên, nên biết rất rõ cần phải làm gì để những học trò của mình sau khi ra trường trở thành những diễn viên thực thụ. Phải có vốn hiểu biết sâu sắc về văn hóa các dân tộc thiểu số; hiểu biết tâm sinh lí của các em người dân tộc. Tôi luôn coi học trò sẽ là những đồng nghiệp.

Do đặc thù của nghệ thuật, có em còn thiếu ý thức tự giác trong rèn luyện, cá biệt có em vi phạm kỷ luật. Những lúc ấy, tôi giang tay đỡ các em khi không may có khuyết điểm. Làm thầy giỏi sẽ được hưởng vinh quang theo tài năng của mình và sự thành đạt của học trò.

- PV:Tôi được biết, ngoài dạy học, nhạc sỹ Chính Nghĩa còn sáng tác và nghiên cứu khoa học?

Làm thầy giáo nghệ thuật mà không sáng tác thì chưa hẳn đã trọn  vẹn. Năm 1983, tôi viết ca khúc “ Cầu vồng”. Tác phẩm nói về ngày hội tung còn mùa xuân của các chàng trai, các cô gái Thái. Vốn thiên về nhạc không lời, tôi đã viết các song tấu, tam tấu, ngũ tấu cho nhạc cụ dân tộc như: “Gia đình hạnh phúc”, “Ngày hội Tây Bắc”, “Những nẻo đường quê hương”... Ngoài ra tôi còn có tam tấu, ngũ tấu viết cho Flute, violon, piano,violoncelle, bộ gõ; concerto cho piano.

Tôi cũng được nhà trường giao cho xây dựng nhiều chương trình tham gia liên hoan hội diễn toàn quân, toàn quốc và đều đạt giải nhất, nhì toàn đoàn. Ngoài ra tôi còn được tham gia  xây dựng nhiều chương trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Nhà nước và quân đội.

Làm thầy giáo ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đòi hỏi tôi phải luôn nâng mình lên một cung độ. Tôi và các đồng nghiệp tích cực nghiên cứu dân ca, nhạc cụ của các dân tộc để đưa vào giáo trình. Mới đây, chúng tôi đã đưa cây đàn tính của dân tộc Tày Việt Bắc vào giảng dạy. Tôi còn tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học của khoa, của tường; đáng chú ý có công trình: “ Cải tiến phương pháp đào tạo nhạc công, thanh nhạc theo định hướng lưu giữ bản sác dân tộc” đã được cấp trên đánh giá tốt.

 

Điểm tin kinh tế

Hai sàn nới rộng biên độ tăng điểm

Hai sàn nới rộng biên độ tăng điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21.3, hai sàn chứng khoán Việt Nam tiếp tục giữ vững sắc xanh với lượng cầu tăng mạnh. Tại...

Nhiều cổ phiếu bị cảnh báo tăng trần

Nhiều cổ phiếu bị cảnh báo tăng trần

Trong những chứng khoán tăng trần sáng nay có cả cổ phiếu thuộc diện cảnh báo do doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, chậm công...

Ngân hàng đua huy động vốn theo ngày

Ngân hàng đua huy động vốn theo ngày

Huy động vốn theo ngày đang được nhiều ngân hàng áp dụng, sau khi trần lãi suất huy động đồng loạt giảm về 13% một...

Sự kiện âm nhạc

Phan Huỳnh Điểu xúc động vì thí sinh Tiếng hát mãi xanh

Phan Huỳnh Điểu xúc động vì thí sinh Tiếng hát mãi xanh

Làm giám khảo cuộc thi hát cho người trung, cao niên, Phan Huỳnh Điểu suýt khóc khi nghe thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Mỹ thể...

Đức Tuấn, Ái Vân nhảy 'sung' trên sân khấu

Đức Tuấn, Ái Vân nhảy 'sung' trên sân khấu

'Nàng Tây Thi' một thời của làng nhạc lả lướt trên sân khấu Tiếng hát mãi xanh, thể hiện nhạc phẩm của Lam Phương. Trong...

Đội Siu Black chia tay 'Hợp ca tranh tài'

Đội Siu Black chia tay 'Hợp ca tranh tài'

Dàn hợp ca đến từ Tây Nguyên là đội tiếp theo bị loại trong tập bốn của chương trình, diễn ra tối 23/3.Dàn hợp ca...

Hủy bầu chọn Bài hát yêu thích của Ngọc Anh vì tin nhắn ảo

Hủy bầu chọn Bài hát yêu thích của Ngọc Anh vì tin nhắn ảo

Xác định kết quả của Ngọc Anh có sự can thiệp của “sim rác” - vi phạm quy định ra ngày 19/3 về việc siết...