Đạo diễn Lê Cung Bắc: Sống là phải biết chọn lựa

Xem kết quả: / 32
Bình thườngTuyệt vời 

Mới bước vào khoảng sân rợp bóng mát trước nhà, khách đã cảm nhận được không khí “thiền” nhờ mùi hương trầm phảng phất và tấm bảng khắc chữ “Tịnh tâm cốc” trên ngạch cửa.

Căn phòng nhìn ra mảnh vườn phía sau vắng lặng là nơi chủ nhân đọc sách, viết lách hoặc ngồi độc ẩm, thư thái ngắm mây trời. Chủ nhân của Tịnh tâm cốc có cách sống của một cư sĩ. Lúc ở nhà, trang phục ông mặc chỉ có hai màu lam, nâu. Ra đường, ông không rời chiếc mũ đặc biệt trên đầu mà anh xem như chiếc vòng kim cô tự tạo, để nhắc nhở mình phải luôn “tri hành, tri chỉ” (biết lúc nào nên đi, lúc nào nên dừng). Nhìn vào “nếp nhà”, không mấy ai nghĩ rằng, vị “cư sĩ” này đã từng dàn dựng hai bộ phim truyện nhựa, sáu bộ phim video, 20 phim truyền hình (trên 100 tập), từng đoạt giải Đạo diễn phim nhựa đầu tay xuất sắc nhất (năm 1994) và mới đây, vừa được Cánh diều vàng 2010 trao giải Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc (phim Vó ngựa trời Nam). Sau bộ phim dài tập Những đóa hoa tình yêu (đã phát sóng trong năm 2010), “cư sĩ” Lê Cung Bắc đang chuẩn bị để đầu tháng 8/2011 này sẽ bấm máy bộ phim 25 tập Nơi trái tim ở lại (TFS).

 

90

 

Động với đời - tĩnh với tâm

* Dường như đang có hai con người đối lập trong Lê Cung Bắc, một thiên về thiền khi ở nhà và một rất năng nổ ở sàn quay. Có cảm giác như ông đang mâu thuẫn với chính mình?

- Thú thật, sự “chộn rộn” của công việc ở bên ngoài đã khiến tôi muốn hướng về thiền lúc ở nhà. Tôi bố trí ngôi nhà của mình theo dạng có sân trước vườn sau với đủ thứ cây, từ mít, mận, đu đủ… và nhiều loại hoa như ngọc lan, thạch thảo, dây leo đủ màu sắc, cốt là để trợ duyên cho cho tâm mình bớt động. Cái đầu muốn yên, nhưng tâm còn động, dục còn nhiều quá. Biết rằng “động” nhiều như vậy là không tốt, nhưng mọi cái phát sinh từ thân, muốn tu đâu có dễ. Cũng không có gì mâu thuẫn nếu như mình biết vận dụng hài hòa giữa cái động và cái tĩnh, đem cái này bổ trợ cho cái kia. Cái động là để sống với đời, cái tĩnh là để sống cho mình. Mình cũng không thể chỉ sống tĩnh khi xã hội còn nhiều điều khiến mình bức xúc.

* Tâm tính thiên về thiền, tuổi tác cũng đã ngày một chất chồng, ông có cảm thấy mỏi mệt khi lao vào cuộc đua “tốc độ” với phim truyền hình?

- Cái mệt không nằm ở việc làm phim mà nằm ở chỗ quá hiếm tinh thần trách nhiệm nơi những người cộng sự. Người ta hay cho rằng tôi khó tính, nhưng tinh thần trách nhiệm là thứ tôi được giáo dục từ nhỏ, đã ăn sâu vào máu nên tôi không chấp nhận cách làm qua loa. Nếu không khó tính với kẻ làm việc cẩu thả, nghĩa là mình đồng lõa với họ. Đôi lúc tôi có cảm giác mình là người cô đơn vì trách nhiệm. Đã từng có người hỏi tôi, khó làm chi vậy? Nhưng tôi bỏ sở học của mình (ngành quản trị kinh doanh) đi theo nghệ thuật không phải để kiếm tiền, mà  nếu có kiếm cũng phải kiếm cho chính đáng.

* Trong giới làm phim nước mình, có lẽ ông là trường hợp duy nhất từ diễn viên “lên thẳng” đạo diễn mà không kinh qua giai đoạn học nghề bằng công việc của trợ lý hoặc phó. Chắc là do ông có “gốc” lớn? Từ lúc nào, ông nghĩ tới nghề đạo diễn (ĐD)?

- “Máu” ĐD manh nha trong tôi từ khi còn là sinh viên. Tôi đã từng dựng kịch cho nhóm Thụ Nhân và cho truyền hình. Tôi nghiên cứu về điện ảnh bằng việc đọc nhiều sách và tài liệu của Pháp nên thời gian đi đóng phim, tôi hay quan sát và luôn tự hỏi tại sao người ta làm như thế này, như thế kia. Khi nghe tôi phân tích, góp ý, đã có những ĐD đàn anh hỏi tại sao tôi không làm ĐD. Hồi đó, để được làm ĐD đâu có dễ, nhưng tôi may mắn được anh em bạn bè tin tưởng giao làm phim đầu tay là phim của tư nhân bỏ vốn hợp tác với Hãng Giải Phóng. Không mấy ai biết về gia đình tôi nên chẳng phải do “gốc gác” gì. Chỉ là cơ may cộng với nỗ lực của bản thân. “Bài thi tốt nghiệp ĐD” của tôi chính là kịch bản phân cảnh đầu tay được hội đồng duyệt nhanh chóng thông qua.
* Ngày trước, có một dạo, người ta hay xầm xì về mối quan hệ “đặc biệt” của ĐD Lê Cung Bắc và diễn viên Việt Trinh. Mới đây, trở lại điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng, Việt Trinh cũng chỉ chọn phim của Lê Cung Bắc (Những đóa hoa tình yêu) để làm bước mở đầu. Phải chăng giữa hai người có lúc đã đi xa hơn mức tình cảm giữa ĐD - diễn viên?

- Sự nghiệp ĐD của tôi đã ghi dấu ấn đặc biệt với ba người đẹp, ngoài Việt Trinh, còn có Võ Sông Hương và Hồng Ánh. Đến nay, tôi và Việt Trinh đã gắn bó với nhau trên 15 năm. Đó là tình anh em, tình bạn, thậm chí là tình thầy trò. Tôi gặp Việt Trinh khi cô ấy mới chập chững vào nghề và đã nhìn thấy ở cô một tố chất diễn viên dữ dội cộng với sức quyến rũ từ một nét đẹp tự nhiên, mộc mạc. Tôi đã mời Việt Trinh cộng tác trong bộ phim thứ ba và thứ tư của tôi là Giọt lệ chưa khô và Nhịp đập trái tim trước khi trao cho cô vai Bạch Cúc trong bộ phim truyền hình nhiều tập đầu tiên của TFS Người đẹp Tây Đô. “Lời đồn” đó đã từng khiến người ta đề nghị Ban giám đốc TFS “coi lại mối quan hệ Lê Cung Bắc với Việt Trinh” khi tôi đề xuất cô vào vai chính trong phim này. Nhưng đến bây giờ thì thời gian đã trả lời.  Trong từng ấy năm, đôi lúc hai anh em cũng giận nhau, nhưng rồi chính tình cảm khắng khít đã hòa giải chúng tôi. Ngày trước, do nổi tiếng sớm nên Việt Trinh có phần kiêu căng. Nhưng sau này, Việt Trinh đã thay đổi rất nhiều trong cách sống. Đến bây giờ, tôi vẫn thương cô như em gái và luôn mong Việt Trinh sẽ hoàn thiện mình hơn nữa để đạt tới chân giá trị thực sự của một nghệ sĩ có tài.

* Ông vừa nhắc đến Võ Sông Hương và Hồng Ánh. Điều gì ở hai người đẹp này khiến ông yêu quý họ?

- Võ Sông Hương đã cộng tác và đã góp phần không nhỏ trong việc đem lại thành công cho hai bộ phim truyền hình của tôi là Không thể rẽ trái (HCV LHP Truyền hình toàn quốc, giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất) và Dòng đời. Tôi yêu quý Sông Hương ở tư cách trong cuộc sống và tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp. Nhưng sau những thành công, cô đã ngưng đóng phim. Đó là điều rất đáng tiếc vì theo tôi, Sông Hương có ngoại hình rất chuẩn và khả năng diễn xuất phong phú. Còn Hồng Ánh, tôi gặp lần đầu là trong cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng tại khu du lịch Văn Thánh. Ngay lần ấy, tôi đã bắt gặp ở Hồng Ánh đôi mắt ẩn chứa sự lãng mạn và sâu sắc. Sau đó, khi làm phim Người đẹp Tây Đô, tôi đã “nhắm” Hồng Ánh cho vai “cô Ba” em gái Bạch Cúc mà không cần thử vai. Hồng Ánh rất thông minh, đầy nghị lực trong công việc cũng như trong đời thường và là người sống có trước có sau, biết quan tâm đến mọi người. Tôi nghĩ Hồng Ánh sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Biết đủ là đủ…

* Là một trong số không nhiều những người thuộc thế hệ ông được đào tạo bài bản về chuyên ngành kinh tế, hơn nữa, đa số nếu không muốn nói là tất cả bạn bè đồng môn của ông đều có cuộc sống sung túc ở nước ngoài, tại sao ngày ấy, ông chọn ở lại và chấp nhận mức thu nhập“thanh bần” với điện ảnh nước nhà?

- Vào cuối thập niên 1980, khi đất nước bắt đầu mở cửa, biết tôi có bằng cấp về kinh tế, nhiều người đã đến tận nhà mời làm cố vấn tài chính với mức lương gấp nhiều lần đóng phim, nhưng tôi không thể bỏ niềm đam mê nghệ thuật. Cho dù khi đó một bộ phim có cát-sê rất thấp nhưng được thực hiện dài cả năm trời (một câu chuyện vui có thật là một đôi nam nữ nọ lúc vào làm phim mới quen nhau, đến khi họ đẻ con rồi phim vẫn chưa xong). Đúng là bạn bè tôi hầu hết đều đã định cư ở nước ngoài và có nhiều điều kiện để phát huy sở học, nhưng tôi chọn ở lại vì tôi thuộc dạng người sống trọng quá khứ, nặng tình hoài hương. Thời sinh viên, tôi từng có dịp sống ở Pháp, Canada… một thời gian nhưng rồi cũng muốn mau chóng về lại quê nhà, bởi nơi đây, đi đâu mình cũng có kỷ niệm, cũng thấy thân thương. Ở nước ngoài, đời sống vật chất đầy đủ, nhưng cái gì cũng của người ta, nên dẫu giàu có cũng đâu thể thấy sung sướng. Tôi thường hay nghĩ về làng quê, tuy ở ít nhưng đó vẫn là ngôi làng của mình. Mình là người Việt Nam thì không đâu hạnh phúc bằng ở đất nước mình.
* Nhà hàng Nhà tôi nổi tiếng một dạo trên đường Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) phải chăng là nơi để ông thể hiện kiến thức về kinh doanh?

- Không. Tôi quyết định mở nhà hàng Nhà tôi là để lo chuyện học hành cho hai đứa con trai, bởi làm phim đâu thể giàu được. Từ ba năm nay, khi con trai đầu của tôi tốt nghiệp kỹ sư tin học tại Mỹ và tự lo cho bản thân được, tôi đã sang Nhà tôi lại cho người khác. Nếu không vì nuôi con, tôi không bao giờ muốn mở nhà hàng vì phức tạp lắm.

* Bỏ cơ may làm giàu để đi theo một niềm đam mê gian khổ và thanh bạch, nhìn bạn bè cũ, có bao giờ ông thấy ân hận?

- Nếu dùng lý trí để phân tích, đôi lúc tôi cũng thoáng ân hận, nhưng nếu dùng tâm cảm để chọn lựa thì không có gì phải lo nghĩ. Cũng như đối với một người tình, nếu như dùng lý trí mình có thể dứt bỏ ngay nhưng với trái tim thì không thể, bởi ngạn ngữ Pháp có câu: “Le coeur a des raisons que la raison n’a pas” (con tim có lý lẽ mà đầu óc không có). Cuộc sống của tôi hiện nay, như đã có lần tự trào thuộc loại “thường thường bậc trung”. Hơn nữa, tôi cũng thấm nhuần câu của nhà thơ Nguyễn Công Trứ: “Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc…” (biết đủ là đủ, cầu đủ thì không bao giờ đủ).

* Ông là người đầu tiên trong đoàn điện ảnh VN đặt chân lên thảm đỏ trong LHP Cannes vừa qua. Lúc đó, ông nghĩ gì? Hơn 30 năm theo nghiệp điện ảnh, ông thấy điện ảnh nước nhà của mình đang tiến hay lùi?

- Lần đầu tiên được làm khách mời đi trên thảm đỏ trong một LHP lớn của thế giới, tôi thấy rất hạnh phúc khi được là người làm phim Việt. Đây là dịp cho mình quan sát tận mắt sinh hoạt điện ảnh thế giới, đồng thời qua đó nghĩ lại về nền điện ảnh của đất nước mình. Dĩ nhiên, không thể so sánh, nhưng là một sự hướng tới và hy vọng.

Điện ảnh VN đang tiến nhưng chậm và chưa tập trung đúng hướng nên thành tựu không được bao nhiêu. Nguyên nhân theo tôi, không phải do các nghệ sĩ, nếu có thì là một phần rất nhỏ. Sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cho điện ảnh còn quá hạn chế. Tôi nghĩ, Nhà nước phải mạnh dạn hơn nữa trong việc đầu tư vào những bộ phim lớn và đừng nghĩ đó là sự lãng phí hoặc phiêu lưu, bởi hiện trạng xã hội đang có nhiều sự lãng phí mà lý ra không nên có. Tầm ảnh hưởng của điện ảnh thầm lặng nhưng rất lâu dài và mạnh mẽ, chứ không ảnh hưởng tức thời như kinh tế. Đến khi nào các nước trong khu vực và trên thế giới hiểu rõ hơn và yêu mến hơn đất nước, con người Việt Nam qua những bộ phim mà họ được xem thì lúc đó, chúng ta mới có thể nói đến việc phát triển đúng mức và đúng hướng của điện ảnh Việt Nam.

 


Tình yêu không lệ thuộc vào tuổi tác

* Người đam mê nghệ thuật là người có trái tim lãng mạn. Ông thực sự hạnh phúc với cuộc sống gia đình? Đã bao giờ ông có tình yêu “ngoài luồng”?

- Hạnh phúc bao giờ cũng có ý nghĩa tương đối và tình yêu không bao giờ là một sự hoàn chỉnh và cố định, vì bản chất của tình yêu là mơ ước, là khát khao. Điều đó không mâu thuẫn gì với hạnh phúc gia đình. Mà thực ra, cuộc sống luôn luôn phải có tình yêu. Đặc biệt, với người làm nghệ thuật thì tình yêu đó phải rất lãng mạn để thăng hoa và có sức mạnh để chạy đuổi theo những chiếc bóng do mình tạo ra. Tình yêu, không có nghĩa là phải đạt được điều mình mơ ước mà nó là một bản năng duy trì sự tồn tại của một đời người. Có nghĩa là, nhờ vào tình yêu, người ta quên được nỗi âu lo của hư vô trước mặt. Cho đến giờ phút này, trong tôi, tình yêu không lệ thuộc vào tuổi tác, vào sức khỏe. Bởi nó là một dòng liên tục của cuộc đời, của tâm hồn, không thể cắt lìa từng khúc như vật lý. Tình yêu không bao giờ “là” mà chỉ có thể “như là”. Tình yêu ở đây tôi muốn nói không hẳn là một tình yêu cụ thể nào đó, lắm khi chỉ là sự tồn tại trong mơ ước. Bản chất tình yêu là chiếm hữu, dù là chiếm hữu ảo tưởng.

* “Bà nhà” ở đâu trong tình yêu mơ ước đó?

- Vợ tôi là một tình yêu vừa là mơ ước, vừa là hiện thực, đã xuất hiện và không bao giờ mất. Vợ gắn bó cuộc sống, quyết định việc gia đình, có với tôi những đứa con. Gia đình là điểm tựa rất cụ thể cho con người dù là đàn ông hay đàn bà.

* Làm sao giữ được sự cân bằng giữa tình yêu và gia đình?

- Không cần phải giữ vì tự mình phải ấn định phạm trù riêng rõ rệt, miễn sao các phạm trù đó không dẫn tới tình trạng đổ vỡ.

* Có khi nào ông phải chạy trốn để cân bằng các “phạm trù”?

- Do mình chủ động thôi, vì sống là phải biết chọn lựa. Cả tình yêu lẫn gia đình, đừng để đánh mất cũng đừng bao giờ bỏ đi.

 

Điểm tin kinh tế

Hai sàn nới rộng biên độ tăng điểm

Hai sàn nới rộng biên độ tăng điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21.3, hai sàn chứng khoán Việt Nam tiếp tục giữ vững sắc xanh với lượng cầu tăng mạnh. Tại...

Nhiều cổ phiếu bị cảnh báo tăng trần

Nhiều cổ phiếu bị cảnh báo tăng trần

Trong những chứng khoán tăng trần sáng nay có cả cổ phiếu thuộc diện cảnh báo do doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, chậm công...

Ngân hàng đua huy động vốn theo ngày

Ngân hàng đua huy động vốn theo ngày

Huy động vốn theo ngày đang được nhiều ngân hàng áp dụng, sau khi trần lãi suất huy động đồng loạt giảm về 13% một...

Sự kiện âm nhạc

Phan Huỳnh Điểu xúc động vì thí sinh Tiếng hát mãi xanh

Phan Huỳnh Điểu xúc động vì thí sinh Tiếng hát mãi xanh

Làm giám khảo cuộc thi hát cho người trung, cao niên, Phan Huỳnh Điểu suýt khóc khi nghe thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Mỹ thể...

Đức Tuấn, Ái Vân nhảy 'sung' trên sân khấu

Đức Tuấn, Ái Vân nhảy 'sung' trên sân khấu

'Nàng Tây Thi' một thời của làng nhạc lả lướt trên sân khấu Tiếng hát mãi xanh, thể hiện nhạc phẩm của Lam Phương. Trong...

Đội Siu Black chia tay 'Hợp ca tranh tài'

Đội Siu Black chia tay 'Hợp ca tranh tài'

Dàn hợp ca đến từ Tây Nguyên là đội tiếp theo bị loại trong tập bốn của chương trình, diễn ra tối 23/3.Dàn hợp ca...

Hủy bầu chọn Bài hát yêu thích của Ngọc Anh vì tin nhắn ảo

Hủy bầu chọn Bài hát yêu thích của Ngọc Anh vì tin nhắn ảo

Xác định kết quả của Ngọc Anh có sự can thiệp của “sim rác” - vi phạm quy định ra ngày 19/3 về việc siết...