Đạo diễn Phương Điền: Chân thành là cách sống của tôi

Xem kết quả: / 37
Bình thườngTuyệt vời 

“Không đen, không phải là Điền/Có đen người ta mới gọi mình là Điền Đen/Da anh đen nhưng lòng anh trắng./Nhà anh nghèo, anh dang nắng, anh mới đen”

Mấy câu thơ Phương Điền gọi là thơ “con cóc” này do anh “sáng tác” để vừa tự trào, vừa thanh minh về màu da “đen kinh niên” khiến bạn bè đặt biệt danh “Điền Đen”. Tuy được đào tạo khá bài bản trong ròng rã mười năm trời với ba văn bằng: trung cấp diễn viên (DV), cao đẳng đạo diễn (ĐD) sân khấu, đại học ĐD điện ảnh, nhưng khi thấy cái tên ĐD Phương Điền đi liền với sự thành công của một số bộ phim truyền hình được phát sóng trong thời gian qua như Âm tính, Dù gió có thổi…, không ít người đã bất ngờ. Bất ngờ bởi suốt mười mấy năm qua, với dân trong nghề, Phương Điền chỉ là một người “đa di năng”, lăng xăng làm đủ việc lặt vặt cho các đoàn phim, thỉnh thoảng may mắn lắm mới được ĐD nhờ đóng một vai nào đó để lấp chỗ trống vì DV chê không đóng. Điền Đen bây giờ đã có vị thế trong nghề hoàn toàn khác xưa. Anh được nhà sản xuất tin cậy, DV nể trọng, đồng nghiệp “dè chừng”, công chúng chờ đợi…

 

89


Tôi có duyên với phim Việt hóa

• Người ta nói bây giờ gặp Điền Đen không dễ, có phải sự nổi tiếng đã khiến anh bận rộn?

- Tôi bây giờ hằng ngày quanh quẩn có hai nơi, ban ngày ở sàn quay, ban đêm ở phòng dựng. Chỉ giai đoạn giữa hai phim mới có một vài ngày để xả hơi, nghỉ ngơi với vợ con hoặc cà phê với bạn bè. Không phải mình tôi, mà nhiều bậc đàn anh và bạn bè cùng nghề, ai làm phim nhiều cũng vậy thôi. Nhưng bận rộn là điều tôi yêu thích. Được bận rộn cũng có nghĩa là mình còn có ích. Mười mấy năm nay theo phim, tôi lúc nào cũng như con thoi, chạy ngược chạy xuôi, lo hết chuyện này đến chuyện nọ, tất bật và nhiều khi mệt mỏi nữa, nhưng tôi vui vì biết rằng mình đang góp công góp sức (dù nhỏ nhoi) vào sự hình thành của một sản phẩm điện ảnh, một loại hình nghệ thuật mình yêu thích từ nhỏ. Nhưng trước kia, làm xong việc mình được giao là “nghỉ khỏe”, còn bây giờ, trách nhiệm của mình là phải quán xuyến toàn bộ, hay dở mình đều “lãnh đủ” nên buộc phải chuyên tâm, không dám lơ là. Đúng là sau hai bộ phim Âm tính và Dù gió có thổi, tôi nhận được nhiều lời mời, nhưng tôi chỉ chọn những kịch bản phù hợp và đem lại cho mình sự hào hứng.

• Được biết, anh đang quay bộ phim Những cơn mưa tình yêu (30 tập). Điều gì ở kịch bản này làm anh hào hứng?

- Nội dung phim nói về một lớp trẻ cầu tiến, vượt qua nhiều  thử thách để khẳng định mình. Tôi thích kịch bản này vì có nhiều… cơn mưa, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.  Trong phim Việt, nhìn chung, có rất ít những cơn mưa vì trong điều kiện làm phim hiện nay, dựng cảnh mưa bao giờ cũng là một thử thách không nhỏ đối với ĐD. Trước đây tôi cũng “sợ”, nhưng qua phim này, phải dựng mười mấy cơn mưa, tôi đâm ra ghiền, nhiều khi thấy trời đang mưa, tôi cho diễn luôn. Các DV trong phim, lúc đầu không quen diễn trong mưa, bây giờ lại thích. Cả đoàn phim của tôi, ai cũng thủ sẵn cái áo mưa. Trời giông gió, nhân vật đi trong mưa rất đẹp. Chỉ trừ quay cận cảnh phải làm mưa giả, hầu hết cảnh trong phim này là mưa thật. Dù trời mưa, tôi cũng không cho DV nhỏ nước mắt giả, cứ để nước mắt thật hòa với nước mưa. Có DV hỏi tôi, nước mưa nhòe nhoẹt như vậy khán giả có thấy nước mắt đâu mà khóc thật, tôi trả lời rằng, người ta thấy hết, thấy qua sự biểu cảm của đôi mắt, nên phải diễn cho thật.

• Trước khi bộ phim Dù gió có thổi được lên sóng, dư luận khá ồn ào chuyện phim đã quay được 20 tập do những tên tuổi khá nổi tiếng thực hiện như ĐD Charlie Nguyễn và Thái Hòa, nhưng lại phải “xóa bàn làm lại”. Cho đến nay nhiều người vẫn không rõ vì lý do gì lại đổi ĐD, cũng như vì sao Phương Điền lại được chọn là “người đóng thế”?

- Người ta nói với tôi rằng, nhà sản xuất không đồng ý với cách thể hiện của 20 tập đó nên quyết định thay ĐD và làm lại từ đầu. Nhận được lời mời, lúc đầu tôi rất ngại, vì không muốn chen vào cái người khác đã làm, nhưng bạn bè đều khuyên đây là cơ hội quý báu để làm nghề nên tôi đồng ý. Lý do vì sao họ chọn tôi thì phải hỏi nhà sản xuất, tôi chỉ biết tôi được mời đến phỏng vấn sau khi họ xem kỹ hai bộ phim Cải ơi và Âm tính tôi vừa làm xong, đồng thời cũng nghe về một “Điền máu nghề” qua bạn bè tôi. Dầu vậy, khi mới bắt tay làm Dù gió có thổi, lúc nào sau lưng tôi cũng có hai chuyên gia Hàn Quốc ngồi quan sát xem tôi có điều hành được công việc hay không, nhất là khả năng chỉ đạo một lúc bốn máy như công nghệ sản xuất phim truyền hình hiện đại yêu cầu. Ngoài ra, vì là “người lạ”, lại mỏng thành tích, nên tôi chưa nhận được cái nhìn thiện cảm từ các cộng sự vốn là ê kíp của các ĐD trước.
• Vậy làm cách nào anh đã có thể “đứng” được đến tập thứ 200?

- Tôi đem 10 tập kịch bản đầu đã được Việt hóa cùng đọc và bàn bạc với DV về từng lời thoại, từng cách hành xử của từng nhân vật như thế nào để phù hợp văn hóa Việt. Ngay khi thực hiện 10 tập đầu, không khí của đoàn phim đã “rất máu”. Các DV đều nhiệt tình góp ý để nâng cao vai diễn, nhất là hai DV Lê Thiện và Anh Tuấn. Nhờ sự thêm thắt của họ nên nhân vật “bà nội” và “chú Mẫn” của họ đã chinh phục được trái tim của khán giả.  Và cũng mới chỉ qua 10 tập, các chuyên gia Hàn Quốc đã yên tâm và vui vẻ rời khỏi ghế giám sát.

• Dù vậy, dư luận vẫn cho rằng sự thành công của Phương Điền trong Dù gió có thổi là chuyện… ăn may, nhờ cái hay có sẵn của kịch bản gốc. Điều đó đúng bao nhiêu phần trăm?

-  Với tôi, không phải ăn may mà là duyên may. Không phải ăn may vì chuyện Việt hóa phim Hàn không phải là bê nguyên xi kịch bản nguyên mẫu, mà chỉ mượn cốt truyện, còn nội dung phải đổi hết cho phù hợp với văn hóa Việt, với phong tục tập quán của người mình, và quan trọng nữa là phải chọn cho đúng DV thì vai mới “ngọt” được. Làm Dù gió có thổi, tôi đứng trước nhiều áp lực, nội dung phải làm hài lòng nhà sản xuất lẫn khán giả, tiến độ phải 10 tập/tuần mới kịp lịch phát sóng đã định sẵn. Kịch bản vừa quăng ra, tôi phải đọc ngay để còn chỉnh sửa, cập nhật những chi tiết thời sự; vừa quay vừa đi chọn cảnh. Hơn nữa, vừa quay vừa phát sóng nên cứ nơm nớp sợ bể bối cảnh.  Tôi cho là duyên may vì nhờ gặp Dù gió có thổi trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy, tôi mới đo được hết sức làm việc của mình, phải nói là được dịp chạy hết “ga” và cũng qua đó, cái nhìn về mình trước mắt mọi người cũng khác đi.

• Vì sao “Việt hóa phim Hàn” không giữ nguyên xi kịch bản gốc cho khỏe?

- Nếu bê nguyên xi, chắc chắn DV mình tải không nổi. Dạng phim “drama” của Hàn Quốc chỉ dựa trên ba yếu tố: DV đẹp, nhà cửa sang trọng, cốt truyện hay. Nhưng nếu Việt hóa mà vẫn bay mùi “kim chi” thì không những DV mình không tải nổi mà cả khán giả mình cũng “nuốt” không  trôi.

• Anh đã từng có chuyến đi Hàn Quốc học làm phim truyền hình. Anh đã học được những gì?

- Chuyến đi ngắn, chỉ 10 ngày, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều. Dư luận trong nước thời gian qua phê phán nặng nề chuyện làm nhanh, làm ẩu trong việc sản xuất phim truyền hình nên tôi muốn nhân chuyến đi này tìm lời giải đáp. Tôi không tin chuyện ở Hàn Quốc, người ta làm năm tập phim trong hai ngày nên xin được ở lại phim trường một đêm để tận mắt chứng kiến. Và quả là họ làm rất chuyên nghiệp. Mọi chuyện đều giải quyết trong cuộc họp, ra hiện trường, tất cả cứ thế chạy răm rắp, nhịp nhàng và khoa học. Phim trường như một cỗ máy, khi cảnh này đang thu hình, bộ phận dựng cảnh đã sẵn sàng cho cảnh tiếp theo. Cứ hết một cảnh, bầu đoàn ngay lập tức kéo nhau sang một bối cảnh khác bên cạnh vừa được dựng xong.  Bầu đoàn vừa ra khỏi, người ta liền phá cảnh vừa quay để dựng ngay bối cảnh mới. “Cỗ máy” vì thế chạy liên tục một cách hiệu quả, vừa nhanh vừa đúng yêu cầu. Một DV có thể đóng 100 tập phim trong hai tháng.  Trong hai tháng đó, họ ở luôn trong phim trường, cát-sê trả đủ sống nên không có chuyện chạy sô một lúc hai, ba phim. Qua chuyến đi này cũng như qua sự trải nghiệm của chính mình, tôi cho rằng vấn đề không phải là chuyện nhanh chậm, mà chính là tổ chức công việc có khoa học và hiệu quả hay không thôi.



Tôi là người cần cù

• Một ĐD “mỏng” thành tích như anh, làm thế nào có thể điều khiển được những DV “bậc thầy” về tuổi nghề và tiếng tăm như anh đã làm được trong Dù gió có thổi?

- Vai trò ĐD buộc mình phải quán xuyến hết, nên dù là ai thì cũng nằm dưới sự chỉ đạo của mình. Nhưng tôi thuyết phục họ bằng cách ứng xử nhẹ nhàng. Với DV, tôi có ba nguyên tắc làm việc: với DV lâu năm, mình như người bạn; với DV trẻ mới ra trường, mình như người anh; với DV mới vào nghề, mình như người thầy. Cho đến nay, những DV trong Dù gió có thổi và tôi vẫn tiếp tục cộng tác với nhau ở những phim kế tiếp.

• Âm tính là bộ phim góp phần không nhỏ đưa Phương Điền lên một vị thế mới dưới mắt người xem, trong đó, thành công nhất chính là việc anh “luyện” hoa hậu Mai Phương Thúy trở thành một DV thực thụ. Anh đã dùng bí quyết gì?

- Âm tính đã lấy của tôi rất nhiều thời gian và sức lực. Tôi mất tám tháng để sửa kịch bản và bốn tháng để chọn DV. Nhân vật chính là một hoa hậu nên DV phải đạt tầm người mẫu trở lên. Có một người mẫu khá nổi tiếng đã nhận lời, nhưng lại đột ngột trả vai trước ngày bấm máy chỉ một tuần. Tôi như “điên khùng”, lùng sục tìm khắp các tên tuổi còn lại, tôi chợt nhớ tới Mai Phương Thúy, vì nghe đâu cô hoa hậu này thường xuyên làm công tác từ thiện, chắc sẽ “mềm lòng” trước một bộ phim nói về tệ nạn ma túy. Quả đúng như vậy, nhưng tôi cũng phải thử cô đến năm lần với năm trạng thái khác nhau từ khóc, cười, lăn lê bò toài, chích xì ke… Chưa yên tâm, tôi đề nghị cô đi cùng tôi đến Trung tâm cai nghiện Bình Triệu (TP.HCM) để hiểu thế nào là ma túy. Qua một đêm ở trại, chứng kiến cảnh người nghiện lên cơn như bầy thú bị thương, cô nói, em nắm được vai diễn rồi.  Và cô đã làm được hơn cả sự mong đợi như mọi người đã thấy trên phim.

• Còn một ĐD sân khấu với vở Thuyền lá từng đoạt HCV Hội diễn Sân khấu toàn thành và một DV Phương Điền với anh Ba Hiền xích lô trong phim Cầu thang tối bây giờ ra sao rồi?

- Sau ba năm học ĐD sân khấu, tôi trả nợ thầy cô bằng vở tốt nghiệp Thuyền lá, được cử đi Hội diễn và giành luôn chiếc HCV. Sau đó tôi làm tiếp vở Điều còn lại, lấy thêm chiếc HCB rồi thôi, không có cơ hội nữa vì tôi bận theo phim suốt. Tôi đã có trên 20 vai diễn trên phim, toàn vai thứ và vai tính cách, chỉ một lần được ĐD Đào Bá Sơn cho một vai chính là vai Ba Hiền đạp xích lô, đóng cặp với Hồng Ánh. Vai này tôi được đề cử giải DV xuất sắc trong LHP truyền hình, nhưng vì lần đó “đụng” anh Công Ninh quá xuất sắc trong phim Mẹ con đậu đũa nên tôi đành phải “nhường”. Bây giờ cũng có ĐD mời, vai lại khá hợp, nhưng tôi không nhận vì tôi quan niệm, đã ngồi ở ghế ĐD thì không đóng phim nữa. Phải tập trung làm tốt một vai trò mà thôi.

• Hiện anh đang mong muốn điều gì?

- Rất muốn làm một phim điện ảnh. Tôi ước có một nhà sản xuất dám bỏ tiền cho tôi làm phim nhựa. Nếu có cơ duyên, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt.

• Gần 20 năm nhìn lại, đã có một Phương Điền khác. Theo anh, sự “thăng tiến” đó là do đâu?

- Tôi nghĩ chắc do mình cần cù chứ không phải tài năng gì. Ngày xưa, được đi theo đoàn phim với tôi đã là hạnh phúc. Tôi xin làm bất cứ việc gì để được có mặt trong đoàn phim. Lê lết từ trợ lý đến phó, rồi DV, thiếu đâu làm đó. Ngày ấy, Việt Trinh, Lê Tuấn Anh đứng ở đâu, Điền Đen cầm dù đứng ở đó. Việt Trinh ngồi đâu, Điền xách ghế đến đó. Tiếng là làm trợ lý nhưng tôi phải chực chờ ở trước cổng nhà DV ngôi sao mặc trời mưa hay nắng, đêm hay ngày, với nỗi hồi hộp, lo lắng mỗi khi họ không chịu đi đúng giờ, khiến cả đoàn phim phải chờ. Tất cả tôi đều kinh qua, khâu nào cũng nhảy vào được, nên bây giờ ở cương vị ĐD, tôi luôn đòi hỏi mọi việc phải chỉn chu.
• Nếu như ngày trước không theo nghệ thuật, anh sẽ làm nghề gì?

- Có lẽ tôi sẽ là một thợ may giỏi. Chín tuổi, tôi mồ côi cha, mẹ nuôi bốn anh chị em tôi ăn học nhờ chiếc bàn máy may. Nhìn mẹ may riết, tôi không học hành gì nhưng thấy bàn máy trống nên ngồi lên đạp, tự nhiên biết may. Có lẽ do có gen của mẹ chăng, tôi tự mua sách về đọc, rồi tháo quần cũ ra tự mày mò học, vậy mà mới hơn 10 tuổi đầu đã may được quần áo cho khách.  Tình cờ gặp được ĐD Võ Văn Thênh, nghe theo lời khuyên, tôi thi đậu vào Trường Sân khấu Điện ảnh. Học DV đến năm thứ ba, đêm về tôi vẫn may đồ hàng. Chỉ đến khi công việc làm thêm ban ngày quá bận, tôi mới nghỉ may.

• Anh vừa có con trai đầu lòng. Nghề nghiệp có làm “khó” cho cuộc sống gia đình của anh không? Nghe đâu anh đã bị tình yêu “sét đánh”?

- Con trai tôi mới được hai tháng tuổi, còn bà xã tôi cũng mới hai mươi, nhỏ hơn chồng gần chừng đó năm. Trước đây, tôi cũng có một vài mối tình, nhưng đều trôi qua vì không ai đồng cảm với nghề nghiệp của mình. Ngày ngày đi về phim trường Dù gió có thổi, tôi thường gặp một cô sinh viên khá xinh, bữa nào không thấy thì nhớ, vậy là kiếm cớ làm quen. Nhìn thấy một “ông” vừa đen vừa dữ tướng, lúc đầu cô ấy có vẻ sợ, nhưng lâu ngày thấy mình chân thành, cô ấy đã chấp nhận. Gay nhất là khi ba má cô ấy ở Cần Thơ lên coi mắt, tôi không nhớ mình đã thuyết phục bằng cách nào mà chỉ qua một đêm, ông bà bằng lòng cho con gái quen tôi và sáu tháng sau, tôi xin cưới. Ngày trước, xong việc, tôi bù khú với bạn bè, bây giờ, hễ rảnh là về với con. Tôi đã thú thật việc đi sớm về khuya của mình trước khi cưới nên bà xã rất cảm thông. Tôi nghĩ, tất cả những gì tôi có được trong nghề nghiệp lẫn hạnh phúc gia đình là do tôi sống hết mình, làm hết mình và sống chân thành.
nguồn: PNO

 

Điểm tin kinh tế

Hai sàn nới rộng biên độ tăng điểm

Hai sàn nới rộng biên độ tăng điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21.3, hai sàn chứng khoán Việt Nam tiếp tục giữ vững sắc xanh với lượng cầu tăng mạnh. Tại...

Nhiều cổ phiếu bị cảnh báo tăng trần

Nhiều cổ phiếu bị cảnh báo tăng trần

Trong những chứng khoán tăng trần sáng nay có cả cổ phiếu thuộc diện cảnh báo do doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, chậm công...

Ngân hàng đua huy động vốn theo ngày

Ngân hàng đua huy động vốn theo ngày

Huy động vốn theo ngày đang được nhiều ngân hàng áp dụng, sau khi trần lãi suất huy động đồng loạt giảm về 13% một...

Sự kiện âm nhạc

Phan Huỳnh Điểu xúc động vì thí sinh Tiếng hát mãi xanh

Phan Huỳnh Điểu xúc động vì thí sinh Tiếng hát mãi xanh

Làm giám khảo cuộc thi hát cho người trung, cao niên, Phan Huỳnh Điểu suýt khóc khi nghe thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Mỹ thể...

Đức Tuấn, Ái Vân nhảy 'sung' trên sân khấu

Đức Tuấn, Ái Vân nhảy 'sung' trên sân khấu

'Nàng Tây Thi' một thời của làng nhạc lả lướt trên sân khấu Tiếng hát mãi xanh, thể hiện nhạc phẩm của Lam Phương. Trong...

Đội Siu Black chia tay 'Hợp ca tranh tài'

Đội Siu Black chia tay 'Hợp ca tranh tài'

Dàn hợp ca đến từ Tây Nguyên là đội tiếp theo bị loại trong tập bốn của chương trình, diễn ra tối 23/3.Dàn hợp ca...

Hủy bầu chọn Bài hát yêu thích của Ngọc Anh vì tin nhắn ảo

Hủy bầu chọn Bài hát yêu thích của Ngọc Anh vì tin nhắn ảo

Xác định kết quả của Ngọc Anh có sự can thiệp của “sim rác” - vi phạm quy định ra ngày 19/3 về việc siết...